Chuyện vụ án
Me giet con hay ba giet chau?
Mẹ giết con hay bà giết cháu? (Kỳ 1)
Bé gái Caylee xinh xắn, đáng yêu mới hơn 2 tuổi đột nhiên mất tích. Nhưng phải đến gần 1 tháng sau, bà ngoại và mẹ bé mới thông báo tin dữ tới cảnh sát. Câu hỏi được đặt ra chính là mẹ và bà ngoại, ai là thủ phạm thực sự?

Thông thường, cha mẹ sẽ lo lắng và báo cho cảnh sát sau khi không thấy đứa con nhỏ của mình đâu trong vài tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, Casey Anthony lại thông báo cho chính quyền biết sự mất tích của bé gái Caylee, 2 tuổi, sau gần 1 tháng thất lạc, thậm chí, mẹ cô, bà Cynthia Anthony mới là người gọi tới văn phòng cảnh sát trưởng nói rằng đứa cháu mới chập chững biết đi đã bị bắt cóc.

Đó là chuyện xảy ra hôm 15/07/2008, vào lúc 8h44 tối, Cindy Anthony đã gọi 911 của hạt Orange với lý do muốn cảnh sát hãy bắt đứa con gái 22 tuổi vì dám lấy cắp chiếc xe hơi của mình. Sau đó, bà kể với người trực điện thoại rằng: "Tôi có đứa cháu 3 tuổi đã mất tích suốt 1 tháng nay". Bé Caylee khi đó mới tổ chức sinh nhật lên 3 được khoảng 3 tuần. Khi nghe được thông tin đó, nhân viên trực điện thoại cảm thấy bàng hoàng và hỏi lại Cindy tại sao không báo sớm hơn.

Tại sao không ai báo bé Caylee Anthony mất tích?

"Thì tôi đang làm chuyện đó đây", Cindy gằn giọng, "Đứa con mất nết kia đã lấy cắp tiền và xe của tôi sau đó biến mất 4 tuần liền. Bây giờ tôi thấy nó rồi, nhưng cháu tôi chẳng thấy đâu cả".

Nhân viên tổng đài 911 cho hay cô sẽ điều 1 đội cảnh sát khu vực tới nhà của gia đình Anthony ở Hopespring Drive, ngay bên ngoài rìa Orlando. Nhưng chỉ 1 tiếng sau, Cindy lại gọi cho 911 và phàn nàn rằng: "Trong xe có cái gì đó rất lạ. Tôi cảm thấy như từng có mùi người chết trong đó". Casey cũng với lấy điện thoại và nói: "Con gái tôi đã bị mất tích 31 ngày. Tôi biết ai đang giữ nó. Tôi đã cố liên lạc với bà ta". Theo như lời kể của bà mẹ trẻ, Caylee đã gọi cho cô cách đây ít hôm nói một hai câu trước khi bị người khác dập máy. Khi cô cố gắng gọi lại thì số máy đó không liên lạc được. Casey khẳng định chính vú em, Zenaida Fernandez-Gonzalez là người đã bắt cóc con gái mình.

"Tại sao bây giờ chị mới gọi. Tại sao không gọi cho chúng tôi từ 31 ngày trước", nhân viên trực điện thoại phàn nàn.

"Tôi đã thử cố gắng tự tìm kiếm nó trong suốt thời gian qua. Điều đó thực sự ngu ngốc", Casey giải thích.

Tự đi tìm con? Nghe đã thấy vô lý

Rõ ràng, ngay từ đầu câu chuyện, đã có chuyện gì đó khó hiểu đang diễn ra. Một bà mẹ trẻ chờ gần 1 tháng mới thông báo đứa con gái 3 tuổi bị mất tích, một câu chuyện đã gây phẫn nỗ khắp nước Mỹ trong năm 2008.

Sau khi đại diện của văn phòng cảnh sát hạt Orange đến nhà của Anthony, Casey cố gắng kể cho họ nghe một câu chuyện rất kỳ lạ. Bà mẹ trẻ quả quyết lần cuối cùng nhìn thấy Caylee vào ngày 09/06 trong khoảng thời gian từ 9h00 sáng đến 1h00 trưa, khi bỏ đứa con ở nhà cùng với vú em, bà Zenaida Fernandez-Gonzalez đang sống trong căn hộ 210 của khu Sawgrass, phía nam đường Conway. Theo như lời người mẹ trẻ, cô biết Zenaida qua một người bạn tên Jeff Hopkins, đồng nghiệp tại Universal Studios. Trước đây, vú em này đã có thời gian trông Zachary, con của Jeff. Khi đó, không ít lần Casey đã bỏ Caylee ở nhà Jeff để Zeinada tiện chăm sóc cho 2 đứa bé. Vào ngày 09/06, sau khi bỏ đứa con gái nhỏ lại cho vú em, cô đến văn phòng ở Universal Studios với công việc của một người tổ chức sự kiện. Khi Casey trở về căn hộ của Zenaida lúc 5:00 chiều thì không có ai ở nhà. Ngay lúc đó, Casey gọi điện thoại di động cho bà vú em nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tút dài.

Chờ đợi khoảng 2 tiếng nhưng không thấy đâu, Casey đến căn hộ của người bạn trai mới, nơi mà như cô mô tả "là một nơi nhỏ bé nhưng tôi có cảm giác nó như nhà của mình vậy". Người phụ nữ sống ở đây đến tháng tiếp theo, theo như lời khai. Trong thời gian này cô liên tục tìm kiếm đứa con gái, tránh mặt bố mẹ mình và không nói gì cho bạn trai về việc mất tích của cô con gái nhỏ.

Casey đang nói dối?

Tối muộn ngày 15/07, 5 tuần kể từ khi sự việc xảy ra, Casey Anthony mới viết bản tường trình báo cáo cho cảnh sát về đứa con gái bị mất tích. Trong bản tường trình, Casey nói rằng vào ngày 12/07, tức 3 ngày sau khi Caylee biến mất, chính nghi can, bà Zenaida Fernandez-Gonzalez đã gọi điện cho mình song chi tiết cuộc nói chuyện không được miêu tả rõ ràng ngoại trừ câu: "Tôi đã nhận được cuộc gọi ngắn của Zenaida". Và trong suốt 1 tháng sau đó, cô đã cố gắng tới những nơi Zenaida hay đưa Caylee đến để tìm và nghe ngóng thông tin, thậm chí còn gọi điện cho Jeff để tìm hiểu thêm về Zenaida, song những điều đó chẳng thu được kết quả gì. Ngoài ra, trong lời khai, người mẹ trẻ tuổi này còn khẳng định đã nhận được một cuộc gọi rất ngắn của Caylee từ một số điện thoại lạ.

Thoạt nghe, câu chuyện của người đàn bà này có nhiều tình tiết không hợp lý nhưng vẫn có thể giải thích được. Biết đâu trong trạng thái tuyệt vọng, hoảng loạn, Casey chẳng nghĩ gì khác ngoài việc tự mình tỏa đi khắp nơi tìm kiếm đứa con nhỏ bị mất tích của mình. Hay cô cảm thấy lo sợ điều khủng khiếp sẽ xảy ra với Caylee nếu như Zenaida biết rằng chính quyền sở tại bắt đầu vào cuộc tìm kiếm đứa trẻ bị bắt cóc... Nhưng rồi, với những phương pháp nghiệp vụ và kinh nghiệm của mình, cảnh sát đã phát hiện câu chuyện của người phụ nữ này kể hoàn toàn giả tạo, chẳng chi tiết nào chính xác.

Trong một bộ phim trinh thám sản xuất năm 1995 có tên The Usual Suspects, nhân vật Verbal Kint do nam diễn viên Kevin Spacey thủ vai đã bịa ra câu chuyện về một tên tội phạm người Thổ Nhĩ Kỳ (Keyser Soze) nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Mãi đến cuối phim, các điều tra viên mới khám phá ra mọi lời nói của Kint đều do hắn tưởng tượng ra. Và câu chuyện của Casey Anthony về Zenaida Fernandez-Gonzalez cũng có những nét tương đồng giống như tác phẩm điện ảnh kể trên.

Đến nửa đêm ngày 16/07, thanh tra Yuri Melich có hỏi về số điện thoại của Zenaida, người chăm sóc con gái của Casey gần hai năm, song người phụ nữ đó lại không biết. Yuri tiếp tục hỏi về số điện thoại của hai người đồng nghiệp cũ Jeff Hopkins và Juliette Lewis song cũng nhận được câu trả lời tương tự. Theo như lời giải thích của Casey, cô đã làm mất một trong hai chiếc điện thoại của mình 9 ngày trước đó nên không nhớ được số của ai. Chỉ biết rằng, Jeff Hopkins không còn sống ở Orlando mà chuyển về Jacksonville, còn Juliette đang làm ăn tại New York.

Khu căn hộ Sawgrass

Sáng sớm ngày 16/07, thanh tra hạt Orange, Yuri Melich đưa Casey đến nơi đã bỏ Caylee lại cho Zenaida, căn hộ Sawgrass, phía Bắc Hillside. Tuy nhiên, cảnh sát không thể tìm bất cứ ai biết Zenaida, và cũng không có bất cứ hồ sơ nào về một người phụ nữ có họ tên như vậy ở khu vực này. Theo như lời của người quản lý của các căn hộ ở Sawgrass, ngôi nhà số 210, nơi Zenaida sống, đã bỏ trống từ tháng hai nay. Thanh tra Yuri đưa Casey về nhà của bố mẹ đẻ và một mình tới văn phòng làm việc ở Universal Studios để điều tra. Tại đây, ông thanh tra đã khám phá ra một chi tiết khá thú vị: Casey bị sa thải từ tháng 04/2006, Jeffrey Hopkins cũng từng làm việc ở đây song đã bỏ từ năm 2002 và không có ai tên Juliette Lewis. Trong bản khai của mình, Casey kể Zenaida Fernandez-Gonzalez từng làm việc theo mùa vụ ở đây nhưng họ lại không tìm thấy trong hồ sơ từ trước đến nay người nào có tên như vậy từng làm việc tại hãng phim này.

Yuri gọi điện cho Casey từ Universal và bật loa ngoài để mọi người trong công ty nghe thấy những gì mà người phụ nữ này nói. Thanh tra hỏi lại về công việc ở Universal và Casey vẫn khăng khăng khẳng định mình có văn phòng làm việc riêng, song không thể nhớ được số điện thoại của công ty hay mô tả chính xác địa điểm. Người phụ nữ này còn nói rằng người giám thị tên Tom Manley nhưng bây giờ đã không còn làm. Khi Yuri hỏi về mã số nhân viên của Casey ở hãng phim thì cô nói rằng đã làm mất thẻ nên không nhớ. Để đảm bảo tính chính xác, thanh tra Yuri đã ủy quyền cho 2 cộng sự hộ tống Casey tới hãng phim Universal để chứng thực mọi thông tin. Nhưng khi tới nơi, nhân viện bảo vệ ở khu vực đỗ xe không cho người phụ nữ này vào bởi không có thẻ nhân viên và cũng chẳng ai biết cô. Chỉ với những chi tiết đó, Yuri Melich đã biết mọi lời khai của người đàn bà này đều không đúng sự thật và mọi chuyện cần làm sáng tỏ.

 VPLS VT - Theo 24h.com.vn

 
Nỗi đau từ mảnh đất hương hoả

Nỗi đau từ mảnh đất hương hỏa

Mẹ con người chị phải mang thương tật vĩnh viễn, cha con người em rể thì dắt díu nhau vào tù, những người còn lại thề không nhìn mặt nhau... Tất cả chỉ vì họ đã cố giành thêm cho mình một phần đất trong hàng ngàn mét vuông mà cha mẹ để lại.

Phiên tòa phúc thẩm đông nghẹt người dự khán. Những gương mặt lam lũ, chất phác hướng đôi mắt đầy xót xa, lo lắng về phía hàng ghế giành cho bị cáo. Nơi đó, sau hàng rào cảnh sát tư pháp, hai người đàn ông đang gục đầu ủ rũ. Hai bàn tay, một già, một trẻ đã bị còng chặt vào nhau.

Người đàn ông tên Dương Văn Do đang mang án 3 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Còn người thanh niên chính là con ruột của ông, Dương Hoàng Phong cũng phải nhận 2 năm tù cùng về tội trên. Sau 4 tháng cấp sơ thẩm tuyên án, hôm nay, cha con ông vẫn hy vọng được hưởng sự khoan hồng trong lần kháng cáo này.

Mọi chuyện bắt nguồn cuối năm 2006, khi bà Huỳnh Thị Chính (vợ ông Do) cùng hai người chị dắt díu nhau ra tòa để chia mảnh đất hương hỏa rộng hàng ngàn mét vuông cha mẹ để lại. Mặc dù sau đó mọi chuyện đã rõ ràng, pháp luật cũng đã công nhận từng phần đất cho mỗi người, nhưng kể từ đó, mối thâm tình ruột thịt giữa bà Chính và một người chị đã không còn.

Đôi tay của hai cha con bị còng chặt vào nhau. Ảnh: Vũ Mai.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào đêm 15/11/2006, gia đình bà Chính thuê xe vào san lấp khu đất trũng của mình thì va vào đống củi trước nhà người chị nên hai bên xảy ra cự cãi. Do bực tức, Dương Hoàng Phong đá chiếc bàn nhựa gần đấy về phía bác gái. Cho rằng Phong hỗn láo, con trai bà này vừa chửi vừa xông vào đánh nhưng bị anh trai của Phong (bị tâm thần phân liệt) cản lại. Người này quay sang đè anh trai Phong xuống đất đánh.

Nghe tiếng con trai kêu cứu, Dương Văn Do từ nhà sau chạy ra. Sẵn chiếc xẻng trên tay, ông này phang thẳng vào đầu chị vợ. Còn Phong cũng dùng cây tre vụt tới tấp vào gia đình đối thủ. Ngay sau đó, công an có mặt lập biên bản xử lý và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hai mẹ con người bác được xác định mỗi người mang thương tật 12% vĩnh viễn.

“Bị cáo không cố ý gây hấn với gia đình bác ấy. Chỉ vì nghe anh trai kêu cứu, lại thấy anh bệnh tật nên xót quá đánh trả thôi. Sự việc đã đến nước này, hối hận thì đã muộn”, Phong buồn bã trần tình với Hội đồng xét xử. Tương tự con trai, ông Do với dáng điệu mệt mỏi cũng khẩn khoản xin tòa xem xét giảm án cho cả hai cha con.

Được mời lên thẩm vấn, bà Chính chua chát cho biết, nguyên nhân sâu xa của sự việc xuất phát từ lần chia thừa kế miếng đất hương hỏa của cha mẹ. Mặc dù đã được hưởng phần lớn số đất ấy nhưng người chị vẫn không bằng lòng nên quyết kháng cáo đòi thêm. Khi cấp phúc thẩm tuyên y án cũng là lúc bà này không còn coi bà Chính là ruột thịt nữa. Nhiều lần người chị tuyên bố “ăn không được thì đạp đổ” nên cố tình kiếm chuyện gây gỗ với gia đình bà Chính.

“Biết chị ấy nằm viện do chính con mình gây ra, tôi đau xót vô cùng. Nhiều lần đến bệnh viện thăm hỏi nhưng chị ấy cho người đuổi tôi từ cửa. Tình ruột thịt máu mủ đã không còn, chồng con lại phải ngồi tù, tôi thật sự không biết phải làm sao”, người đàn bà nghẹn giọng trình bày.

“Người ta bảo ‘bán anh em xa mua láng giềng gần’, đằng này gia đình bà và chị gái vừa là ruột thịt, vừa ở sát cạnh nhau nhưng lại để xảy ra cớ sự chỉ vì tranh giành quyền lợi từ của cải cha mẹ để lại. Như vậy, liệu các đấng sinh thành nơi chín suối có được thanh thản không?”, vị thẩm phán chua xót buông lời trong không gian tĩnh lặng bao trùm cả phòng xử.

Giờ nghị án, bà Chính lủi thủi bước nhanh ra ngoài, tránh ánh nhìn từ người lạ. Tại một góc sân tòa, dõi đôi mắt rơm rớm nước về phía căn phòng mà chồng và con đang bị cách ly. Đứng cạnh bên, người hàng xóm nguyên là cán bộ Hội phụ nữ tại khu vực bà Chính ở khẽ lên tiếng an ủi bạn. Rồi như không kiềm được bức xúc, bà cho biết, trước đây bà từng là bạn rất thân với người chị kia. Từ ngày xảy ra mâu thuẫn giữa hai gia đình, thấy bạn mình suốt ngày chửi rủa em gái đến nỗi bà Chính không dám ở lại ngôi nhà đang thờ phụng cha mẹ, phải dắt díu đứa con tâm thần cùng hai mẹ con đứa cháu nội thơ dại đi chỗ khác ở. “Tôi là người dưng cũng thấy xót xa”, bà này nói.

Ngày 8/4, tòa phúc thẩm TAND TP HCM cho rằng các bị cáo phạm tội trong trường hợp phía người bị hại có lỗi trước, thương tích nhẹ. Mức án mà cấp sơ thẩm giành cho Dương Văn Do là có phần nghiêm khắc, Dương Hoàng Phong có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Do vậy, Hội đồng xét xử đã giảm án còn 2 năm 6 tháng tù đối với ông Do, còn Phong chỉ phải nhận mức án bằng với thời gian đã bị giam giữ (1 năm 6 tháng 21 ngày tù).

Phiên tòa kết thúc, vẻ mặt những người dự khán đầy hoan hỉ, còn bà Chính bật khóc. Hai cha con một lần nữa đưa tay vào còng nhưng ánh mắt tràn ngập niềm vui. Khẽ đưa bàn tay còn lại lắc mạnh vai con trai, ông Do như cố nhắn nhủ thêm cho con những khó khăn phía trước phải vượt qua khi trở về với ngôi nhà cũ - nơi mà nỗi hiềm khích giữa hai gia đình ruột thịt vẫn còn chưa nguôi.

VPLSVT - Theo VnEpress

 
Sát hại dã man mẹ nuôi
Sát hại dã man mẹ nuôi
Sau khi giết bà mẹ nuôi đã 77 tuổi và chia thi thể bà thành nhiều phần, Lê Thị Hậu đón xe ôm đến nhà thờ xưng tội.

 

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang làm rõ nguyên nhân vụ giết người dã man xảy ra tại khu 4, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ. Nạn nhân là bà Trần Thị Chi, 77 tuổi, thủ phạm là Lê Thị Hậu, 30 tuổi, con gái nuôi của bà, cùng trú tại địa chỉ trên.

Sự việc được phát hiện vào rạng sáng 31/3, khi Hậu chạy ra ngoài đường thuê xe ôm chở đến nhà thờ xưng tội. Trên đường đi, người đàn bà này luôn mồm kể vừa giết chết một con quỷ, chia thân thể con quỷ thành nhiều mảnh ném đi các nơi để kiếp sau khó đầu thai, giờ muốn gặp đức cha để xưng tội, sau đó sẽ đi giết một con quỷ nữa. Sau khi chở khách đến nhà thờ, người lái xe ôm bí mật quan sát thấy quần áo chị ta có dính máu, liền gọi điện báo công an.

Nhận được tin, Công an thị xã Phú Thọ đến ngay nhà bà Chi, phát hiện bà đã bị sát hại, thi thể bị phân thành nhiều mảnh. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy vụ việc xảy ra vào lúc 23h ngày 30/3. Ngoài việc sát hại mẹ nuôi, Hậu còn chém bị thương con gái là Trần Thị Hằng, 7 tuổi, sau đó mới bỏ đi xưng tội. Hiện cơ quan công an chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Khi phát hiện hung thủ đi bộ trên đường, tay lăm lăm con dao, lực lượng truy bắt đã phải ném xe đạp vào người Hậu cho ngã rồi xông vào bắt giữ. Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định xem Hậu có bị tâm thần hay không, đồng thời gửi hai đứa con nhỏ của người đàn bà này cho gia đình bên nội chăm sóc.

Theo lời kể của một số người dân sống xung quanh, vợ chồng bà Chi không có con nên nhận nuôi Hậu từ khi còn rất nhỏ. Lớn lên, Hậu lấy chồng nhưng anh ta nghiện ngập, thường xuyên trộm cắp và đi tù từ mấy năm nay. Từ khi chồng vào tù, Hậu chán đời, hay đánh chửi con cái và đối xử không tốt với bố mẹ. Mặc dù vậy, khi bán đất, bà Chi vẫn cho Hậu tiền xây nhà, và cho con trai Hậu 20 triệu đồng làm vốn sau này.

VPLSVT - theo 24h.com.vn

 
Giết vợ, chém con
Giết vợ, chém con
Tức tối vì vợ bỏ về nhà chị dâu sống, Hoà đã không ngần ngại vác dao sang chém liên tiếp vào người vợ, sau đó chém cả con gái...

Đánh vợ gây thương tích phải đi nằm viện. Sau khi xuất viện, chị vợ vì giận chồng nên về nhà chị dâu. Tức tối vì điều này, người chồng vũ phu vác dao chém chết vợ, rồi chém cả con gái 10 tuổi.

Vụ án kinh hoàng trên xảy ra hồi 18h ngày 7/4, tại nhà bà Ngô Thị Huấn, SN 1962, thôn Điềm Tịnh, xã Ninh Phụng, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.

Trong lúc bà Huấn đang cùng Lý Thị Kim Châu (SN 1999, con gái chị Võ Thị Kim Liên, trú thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng) nấu cơm dưới bếp, nhà trên chỉ có chị Liên thì Lý Văn Hoà (SN 1967, chồng chị Liên) bất ngờ vác dao xông vào nhà.

Hoà xả dao liên tiếp vào đầu, vai, tay chị Liên, cho đến khi nạn nhân ngã gục xuống thềm nhà, Hoà vẫn dùng dao bổ như bổ củi.

Khi đó, cháu Lý Thị Kim Châu từ dưới bếp chạy lên, vừa khóc thét vừa kêu xin cha đừng giết mẹ, liền bị Hoà quay lại dùng dao bổ xuống đầu và tay con gái, khiến Châu ngã gục xuống sân.

Lý Văn Hoà đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an

Bà Huấn kêu la hàng xóm đến cứu giúp, lúc này Lý Văn Hoà mới bỏ chạy và đâm đầu vào tường một căn nhà hàng xóm, rồi ngã xuống đất bất tỉnh.

Hoà bị bắt ngay sau đó, còn chị Liên (vợ hung thủ) chết trên đường đi cấp cứu. Cháu Châu với vết thương rất nặng ở đầu hiện đang phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà.

Sáng 8/4, Công an huyện Ninh Hoà đã chuyển hồ sơ và đối tượng Lý Văn Hoà cho cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hoà điều tra xử lý.

VPLSVT - Theo 24h.com.vn
 
Trả giá cho sai lầm thời tuổi trẻ
Trả giá cho sai lầm thời trẻ tuổi
“Lại chờ đợi. Án tù treo lơ lửng trên đầu suốt 3 năm qua đã đủ khiến tôi quá mệt mỏi, căng thẳng rồi...”. Đó là lời của bị cáo vừa phải ra trước vành móng ngựa vì tội lỗi mà anh ta gây ra cách đây hơn 10 năm. Sự mệt mỏi, căng thẳng và những tháng ngày sắp tới phải sống trong trại giam là hệ quả tất yếu của một thời trẻ tuổi nông nổi, thiếu suy nghĩ...

Người thanh niên có dáng thấp đậm hết đứng lên lại ngồi xuống ở bậc thềm bên ngoài phòng xử chờ đến lượt phiên tòa phúc thẩm xét xử mình.

Vẻ lo lắng hằn rõ trên gương mặt thuần nông chân chất. Thấy vậy, ông cậu ruột đi cùng dúi vào tay anh chai nước suối: “Uống đi. Một lát bình tĩnh mà trình bày xin được án treo nha”.

Mẹ mất sớm, cha cưới vợ khác, Nguyễn Thành Nam (SN 1979) về sống với bà nội từ khi còn rất nhỏ. Bà đã già, lại cưng cháu. Thiếu sự dạy dỗ, uốn nắn, Nam thường tụ tập, đi chơi với đám thanh niên hư hỏng trong xóm. Năm 1997, sau khi uống rượu say, nghe theo lời rủ rê của L.V.X, Nam ra quốc lộ chặn xe khách để... xin tiền tài xế nhậu tiếp. Cả hai nhặt một khúc cây làm vũ khí... Chặn được xe rồi, Nam đập kiếng xe hăm dọa, X. buộc tài xế đưa tiền. Hai lần, họ chiếm đoạt được 200.000 đồng và gây thiệt hại tài sản hơn 4 triệu đồng. Do bị tài xế xe khách tố cáo, X. bị bắt sau đó và bị TAND quận Thủ Đức xét xử vào năm 1998. Còn Nam về quê ngoại sinh sống. Nghĩ đến những sai lầm đã qua, Nam quyết chí thay đổi, cố gắng học nghề và cuối cùng cũng tìm được công ăn việc làm ổn định tại một công ty. Năm 2006, Nam cưới cô gái cùng làm tại công ty. Để làm giấy đăng ký kết hôn, anh phải trở về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Tại đây, xã cho biết Nam có lệnh truy nã và khuyên anh ra đầu thú. Ngỡ ngàng, hoang mang nhưng nghĩ đến cuộc sống bấp bênh nếu trốn tránh pháp luật, Nam quyết định ra đầu thú. “Kể từ đó đến nay, tôi không làm ăn gì được. Vào công ty nào làm mà nhận giấy triệu tập của cơ quan tố tụng là phải nghỉ. Cuối cùng, tôi phải hành nghề chạy xe ôm nhưng nghề này thu nhập không ổn định, bữa có bữa không...” - Nam thở dài ngao ngán.

Sau khi TAND quận Thủ Đức xử sơ thẩm tuyên phạt Nam 1 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản và 9 tháng tù cho tội hủy hoại tài sản công dân, Nam làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy án sơ thẩm xử đúng luật, không nặng, hơn nữa áp dụng Bộ Luật Hình sự năm 1985 là có lợi cho bị cáo, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Bế mạc phiên tòa, Nam vẫn còn đứng mãi ở vành móng ngựa cho đến khi cô thư ký nhắc: “Bị cáo có thể về được rồi”, Nam mới sực tỉnh, hấp tấp bước đến bàn thư ký hỏi: “Vậy bao giờ tôi bị bắt giam hả cô?”. Được cho biết cứ về nhà chờ bản án của tòa và chờ công an gọi thì đi, Nam nghẹn ngào: “Lại chờ đợi. Án tù treo lơ lửng trên đầu suốt 3 năm qua đã đủ khiến tôi quá mệt mỏi, căng thẳng rồi

VPLSVT- theo Dantri.com

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 của 4
 

ls le trung son cr

Khách hàng

TƯ VẤN PHÁP LUẬT


Tìm kiếm

DỊCH VỤ CUNG CẤP

trong nuoc

nn