Nỗi đau của vợ người phi công tử nạn

Nỗi đau của vợ người phi công tử nạn

Mỗi khi được nghỉ phép về bên vợ con, anh Nghị luôn tận dụng từng giây phút bên người thân, gia đình nội ngoại. Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, người phi công trẻ tuổi đã hy sinh để lại vợ, con gái nhỏ, đứa bé trai vẫn trong bụng mẹ.

Người phụ nữ còn trẻ uể oải với chiếc bụng bầu khá to, ngồi dựa lưng vào ghế. Chỉ chưa đầy một tháng nữa, bé trai trong bụng chị sẽ chào đời. Không như nhiều những đứa trẻ khác, bé sinh ra không được nhìn thấy bố. Anh Trần Thanh Nghị, 33 tuổi, phi công Trung đoàn Không quân tiêm kích, thuộc Sư đoàn 372, thị trấn Sao Vàng, Thanh Hóa, chồng chị Trang đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ trên bầu trời tại Thanh Hóa ngày 9/6.

Hơn một tuần lễ trôi qua sau ngày mất của anh Nghị, ngôi nhà ở số 55 phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội vẫn chất chứa nỗi đau. Thỉnh thoảng, có người lại tới để thắp hương cho người đã mất, dù không quen biết. Những người xa lạ này đến chia sẻ chỉ bởi một điều, họ quý mến anh phi công có nụ cười thân thiện, sống chan hòa, tình cảm cùng gia đình, hàng xóm.

Anh Nghị và đồng đội trong một lần chuẩn bị nhảy dù.

Anh Nghị và đồng đội trong một lần chuẩn bị nhảy dù. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Tiếng kinh cầu phát liên tiếp qua chiếc đài cát xét. Hương khói lúc nào cũng nghi ngút trên ban thờ của anh. Khi phóng viên Ngoisao.net tới thăm, gia đình chị Trang đang bày một bát cơm cùng miếng đậu phụ trên ban thờ để cúng cho anh. Bức di ảnh của người lính đã mất mờ ảo sau khói hương. Gương mặt anh nghiêm nghị nhưng luôn toát lên được sự hồn nhiên, vui vẻ.

Đại úy Trần Thanh Nghị, 33 tuổi, tốt nghiệp Học viện Phòng không - Không quân năm 2002. Sau 7 năm công tác trong ngành, đại úy Nghị đã có tới 500 giờ bay. Anh gặp nạn trong khi làm nhiệm vụ vào ngày 9/6.

Chị Trang khá mệt mỏi sau những ngày làm đám tang, đưa chồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Cô con gái hơn 3 tuổi mới được mẹ đưa lại đến trường học. Từ lúc anh Nghị mất, cả bên nội lần bên ngoại đều quây quần lại, động viên, an ủi lẫn nhau. Mọi người trong gia đình cố gắng chia sẻ bớt với nỗi đau của chị Trang để chị bình tâm, vì còn đứa con sắp chào đời. “Cũng an ủi cho chồng tôi, vì trước lúc ra đi, anh ấy đã biết mình có con trai và kịp đặt tên cho cháu là Trần Thanh Tuấn”, chị Trang tâm sự trong nước mắt.

Gia đình chỉ tội cho bé Tú. Mặc dù vẫn hồn nhiên chơi đùa, nghịch ngợm, cô bé vẫn thỉnh thoảng “hờn” vì “bố Nghị hư, bố Nghị không về với con”. Có những lúc bị mắng, cô bé lại gọi bố “cứu con”, khiến cả nhà đều rớt nước mắt. Hôm tổ chức tang lễ cho anh Nghị, bé Tú bê di ảnh của bố, thỉnh thoảng thấy có máy bay bay qua, cô bé lại ngước lên nói “con chào bố Nghị”. Đến lúc chôn cất xong, mọi người không cầm được nước mắt khi nghe bé nói khá ngây thơ “Bố Nghị nằm với đất, đá rồi”.

Tấm hình chụp gần đây nhất của vợ chồng anh Nghị và bé Tú. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Tấm hình chụp gần đây nhất của vợ chồng anh Nghị và bé Tú. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Chị Trang và anh Nghị kết hôn đã được 4 năm nay. Chị kể, vừa tốt nghiệp đại học xong, hai bên đã tổ chức đám cưới. Trước lúc lấy nhau, chị đã hình dung được phần nào về công việc của một người lính phi công. Trong suốt 4 năm chung sống, tính ra hai người chỉ ở gần nhau vỏn vẹn khoảng 6 tháng. Bình thường, cứ chiều thứ 6 hàng tuần, được nghỉ anh Nghị lại đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội với vợ con, hoặc thỉnh thoảng, chị Trang lại cho bé Tú vào đơn vị bố.

Do hoàn cảnh nên chị Trang về nhà bố mẹ đẻ sống sau nhiều lần đi thuê nhà ở. Bên chồng, có tới 4 người con trai và bố mẹ sinh sống trên cùng một mảnh đất ở khu Sài Đồng, Gia Lâm nên lúc đầu cả hai vợ chồng quyết định đi thuê nhà. Sau đó, bố mẹ chị bảo vợ chồng con về ở chung để có điều kiện chăm sóc. Chị Trang cũng bỏ hẳn công việc làm báo từ lúc mang thai đứa con thứ hai.

Mẹ chị Trang trông hiền lành cũng luôn khen con rể. Bà bảo, anh là người biết sống, đối xử trên dưới đều quý mến. “Tôi luôn coi Nghị như con đẻ của mình. Mọi người trong gia đình tôi có cả dâu rể đều đau xót”, bà vừa kể vừa rơm rớm nước mắt. Bà cho biết, anh Nghị sống giản dị như đúng bản chất của một người lính phòng không. Về thăm vợ, gặp gì ăn đó, dù chỉ là bát cơm nguội, canh rau muống với dưa cà.

Ngày hai người cưới nhau, anh mặc quân phục chụp cùng vợ.

Ngày hai người cưới nhau, anh mặc quân phục chụp cùng vợ. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Mỗi lần về phép, anh lại quanh quẩn bên con gái, làm tàu hỏa, ôtô, máy bay, ngựa để bé Tú cưỡi. “Hồi tôi lên bàn đẻ cháu Tú, anh Nghị không về kịp vì còn bận công tác. Đến lúc ra được với vợ con, lại vào nhầm bệnh viện, nhầm phòng”, chị Trang tâm sự. Khi mang thai bé Tuấn, biết mình có con trai, đủ nếp, đủ tẻ, anh vui lắm. Anh nói với vợ, nghỉ công việc làm báo vất vả “anh sẽ lo lắng đủ cho cuộc sống của ba mẹ con”. Nhưng giờ trên quãng đời còn lại của người phụ nữ gần 30 tuổi, chị sẽ phải một mình nuôi nấng hai con.

Trong suốt cuộc nói chuyện, chị Trang luôn nói về việc, chồng kiên quyết không nhảy dù khi được lệnh. Khi chiếc máy bay quân sự do anh lái gặp trục trặc, chỉ huy đã lệnh anh nhảy dù ra khỏi buồng lái. Nhưng thời điểm đó, phía dưới khá đông dân cư nên anh Nghị đã lái máy bay ra nơi vắng người rồi hy sinh. “Nghe mọi người nói có người cấp cứu trong trạm y tế, cả nhà cứ tưởng anh ấy đã nhảy dù nhưng không phải…”, chị Trang kể lại.

Người mẹ trẻ của hai đứa con, vợ của người lính đã hy sinh giờ tự an ủi rằng anh Nghị đã sống và hy sinh cùng với nghề nghiệp, mơ ước của anh…

VPLSVT - Theo Ngoisao.net

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
<< Trang trước                    Trang sau>>
 

ls le trung son cr

Khách hàng

TƯ VẤN PHÁP LUẬT


DỊCH VỤ CUNG CẤP

trong nuoc

nn